CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_6

Đối với việc Đào Đào đi theo, mấy người Bách Nhĩ đã quen từ lâu, ngược lại là Đồ hơi bất ngờ, hắn hỏi Tát “Sao lại mang theo á thú? Ngươi chở y à?” Ngoại trừ ba con thú con, thì Đào Đào chính là người duy nhất không có võ công, dù cho y có cột bao đá lên đùi cả một năm như mười ba á thú đầu tiên kia, đi lại cũng nhẹ nhàng, mau lẹ hơn nhiều, sức chạy trốn thì vẫn có thừa, thế nhưng so với thú nhân có luyện nội công lại kém hơn nhiều. Cho nên, nếu không muốn chậm trễ hành trình thì phải có người chở y.

“Vớ vẩn.” Tát thản nhiên bỏ lại một câu như vậy, liền đi tới trước mặt Đào Đào, hóa thành hình thú nằm sấp xuống, ý bảo y leo lên lưng mình.

Nhìn tấm lưng cao quý vô cùng của thủ lĩnh đại nhân, Đào Đào cũng không do dự lâu lắm, y leo lên, dù cho hai chân run rẩy, trong lòng bất an, nhưng bên ngoài lại nhìn không ra. Thật ra cho tới giờ y vẫn không hiểu, mình chẳng thể giúp cái gì, chỉ biết tăng thêm phiền toái, sao lại phải đi theo?

“Không phải là Tát coi trọng á thú kia chứ?” Đồ giật mình nhìn cảnh tượng này, không dám tin mà nhỏ giọng hỏi Bách Nhĩ.

“Có lẽ.” Bách Nhĩ nghĩ một lát rồi đáp. Tâm tư của Tát người bên ngoài thật là có chút khó đoán, nếu có tình cảm với Đào Đào, vậy tại sao lại không hỏi thẳng y làm bạn đời? Nhưng nếu nói là không có tình cảm gì, mà nhìn bộ dáng đi đâu cũng dắt Đào Đào theo như keo dính thì lại không giống.

“Hờ, mắt nhìn của hắn thật là…” Đồ nhìn ngoại hình cao lớn, thô kệch lại chẳng có gì đặc biệt của Đào Đào, tật xấu kén chọn lại tái phát, cảm thấy huynh đệ của mình thích một người như thế thật đúng là lãng phí, đang nghĩ cách tìm cơ hội khuyên nhủ, thì nghe thấy giọng nói của Bách Nhĩ chầm chậm vang bên tai.

“Thật là sao?” Bách Nhĩ cười nhạt nhìn hắn.

Đồ rùng mình, vội vàng đưa tay ôm y một lúc, nịnh nọt nói hết câu trước “Rất tốt.” Dừng một lát, lại cảm thấy không cam tâm, vì thế bổ sung “Nhưng mà còn kém ta xa lắm.” Vừa nói vừa hóa thành hình thú, cắn vạt áo của Bách Nhĩ, khẽ kéo “Ta chở ngươi.” Không thể không nói, thật ra hắn rất hâm mộ Tát, đi đâu cũng có thể chở người mình thích.

Bách Nhĩ khẽ cười, cũng không từ chối, nhảy lên lưng con thú trắng. Mọi chuyện y đều thích tự thân vận động, hơn nữa xem Đồ là bạn đời của mình, y thật không muốn cưỡi lên mình hắn, nhưng nếu Đồ cho rằng làm như vậy có thể biểu đạt sự ân cần và yêu thích trong lòng, vậy y cũng tình nguyện phối hợp. Còn ba con thú con, tự nhiên sẽ có người tranh nhau bế.

Tát cách không xa, với thính lực của gã, tất nhiên là nghe được hết cuộc đối thoại của hai người, bởi vậy gã quay đầu nhìn Đồ cảnh cáo. Nếu không phải Đồ kịp thời sửa lời lại, gã sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Gã còn nhớ rõ tên nào đó từng nói muốn lấy á thú đẹp nhất, không biết Bách Nhĩ mà biết chuyện đó sẽ có cảm tưởng gì đây.

Đồ đón lấy ánh mắt của gã, trong lòng giật mình, lập tức nhớ tới tiền sử đen tối của mình, không khỏi thầm kêu khổ, hắn cảm thấy có một người huynh đệ hiểu rõ về mình, ngay cả đi tiểu mấy lần lên thảm da thú còn biết, đúng là một chuyện khiến người ta đau khổ và bất đắc dĩ. Để không rước phiền toái vào mình, từ lần đó, hắn chưa bao giờ nói nửa chữ không tốt về Đào Đào.

Đi không được bao lâu, bốn chi của Đồ khựng lại một cái, giống như muốn dừng lại, thì nghe thấy Bách Nhĩ nói “Tiếp tục.”

Tát vốn cũng muốn dừng lại, nghe vậy liền không hỏi nhiều, khôi phục lại bước chân vốn đã thả chậm về tốc độ ban đầu. Hôm ấy, khi nhìn thấy thi thể thú nhân Ưng tộc bị lửa thiêu, khí cơ trong cơ thể gã đột nhiên chuyển động, phúc đến thì lòng sáng ra, gã ngồi thiền ngay tại chỗ, cuối cùng đả thông được Đại chu thiên, có thể nói là nước chảy thành mương. Tuy chậm hơn Đồ gần hai năm, nhưng gã lại nắm chắc nền tảng, nếu bây giờ bàn về sức mạnh thì cũng không kém hơn đâu.

Có người theo phía sau. Những người khác không phát hiện ra, nhưng không thể giấu được cảm nhận của gã và Đồ, dĩ nhiên càng không thể giấu được Bách Nhĩ. Bách Nhĩ nói như thế chắc là có tính toán khác.

Liên tiếp mấy ngày, người kia vẫn là không gần không xa đi theo, họ dừng, kẻ đó cũng dừng, họ đi, kẻ đó cũng đi, nhưng lại không chịu xuất hiện trước mặt mọi người. Mà người này có thể không bị những người khác phát hiện, tuy năng lực vẫn kém hơn ba người Bách Nhĩ một chút, nhưng lại hơn những người khác. Chỉ phân tích điểm này, Tát đã đoán ra là ai, chỉ là không rõ ý tứ của Bách Nhĩ thôi.

“Bảo hắn lăn ra đây, trốn tránh như vậy, không dám gặp người khác chứ gì.” Mãi tới lúc nghỉ qua đêm lần này, sau khi ăn xong bữa tối, Bách Nhĩ rốt cuộc mới lên tiếng.

Những người khác đều hơi kinh ngạc, không biết sao y lại đột nhiên nổi giận như vậy. Tát đã chạy ra ngoài, chỉ lát sau liền đem Mạc với khuôn mặt tiều tụy, chán nản trở về. Mọi người giật mình, lập tức hơi lo lắng nhìn về phía Bách Nhĩ.

“Mạc!” Cho tới bây giờ, Chiêu chỉ biết chọn nhìn sắc mặt của người khác, nhìn thấy Mạc, đôi mắt đen láy của nó lập tức sáng lên, chui ra khỏi lòng Tiềm, lắc lư cái mình nhỏ mập mạp, chạy qua, bổ nhào vào cái chân vững chắc của thú nhân kia. Tiêu Đồ cùng Húc do dự một lát, nhìn qua khuôn mặt trầm xuống của Bách Nhĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn bước ra sau a mạt nhà mình, có điều bởi vì đứng ở chỗ đó, Bách Nhĩ nhìn không tới, nên chúng có thể làm càn mà cười tít mắt với Mạc, bày tỏ sự chào đón của mình.

Có thể nói, ngoại trừ năm thú nhân luôn đi bên mình, bởi vì tính cách nhiệt tình lại đơn thuần của Mạc, nên hắn là người tụi nhỏ thích nhất. Vì thế dù biết rõ a mạt nhà mình đang giận Mạc, chúng vẫn không khống chế được mà lộ ra sự vui mừng của mình.

Một cơ thể nho nhỏ, mũm mĩm, mềm mại quấn lấy chân mình, khiến mắt Mạc hơi dịu đi, cúi đầu xuống, định bế Chiêu, tung lên mấy cái như thường ngày, thế nhưng hai bàn tay nắm chặt mới thả lỏng ra lại siết chặt lại, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhưng không có cách nào tiến về phía trước một bước.

“Lén lút theo chúng ta làm gì?” Bách Nhĩ nhìn bộ dáng đó của hắn, không khỏi nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi.

Thấy y rốt cuộc chịu nói chuyện với mình, hốc mắt Mạc nóng lên, cảm thấy cảm xúc đè nén thật lâu tựa như vỡ òa ra, hắn vội vàng hạ mí mắt xuống, mãi tới khi tâm tình trở nên bình tĩnh, mới khàn khàn trả lời “Đi theo các ngươi tìm thú quả.” Hắn muốn đi tìm thú quả vì Chiêu, cho nên mới mạo hiểu có khả năng bị Bách Nhĩ chán ghét và xua đuổi, mà lén lút đi theo.

Không được quan tâm, Chiêu rất mất hứng, cũng không rời đi, cứ như vậy ngồi trên mu bàn chân của Mạc, hai chi trước khi có khi không lay chân của hắn, ý tứ rõ ràng hắn mà không bế nó, nó sẽ không bỏ qua đâu.

Đồ nằm sau lưng Bách Nhĩ, cho y dựa vào, đuôi của hắn cũng khi có khi không vẫy trên mặt đất, cái đầu to ghé vào hai chi trước, chỉ âm thầm liếc mắt qua thằng con mặt dày nhà mình, suy nghĩ xem làm sao sửa đổi tính nết gặp ai cũng muốn được bế, không bế thì chết cũng không đi này của nó.

Mà nghe được câu trả lời của Mạc, Bách Nhĩ bất ngờ lại chỉ hừ một tiếng, không nói gì nữa, tựa hồ ngầm đồng ý cho Mạc gia nhập. Vốn bởi vì lý do không hay, nên sự thân thiết của các thú nhân đối với Mạc nhất thời trầm tĩnh lại, giờ đều sôi nổi nở nụ cười, tuy không ai lên tiếng chào hỏi, nhưng đều dùng cách của riêng mình để bày tỏ ý hoan nghênh.

Khuôn mặt căng thẳng của Mạc mơ hồ lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm, chần chừ một lát, hắn vẫn cúi người, bế Chiêu lên, không có tung thằng bé lên như trước đây, chỉ là cúi đầu hôn lên trán nó, sau đó nhận được sự nhiệt tình đáp lại của nó. Trong lòng vừa mềm mại vừa chua xót, bởi vì hắn đã từng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó mình cũng sẽ có ba đứa con đáng yêu như gia đình Bách Nhĩ, dù cho nó không thể biến hóa như Chiêu, hắn cũng sẽ yêu thương hết lòng. Tiếc là tất cả chỉ là một giấc mộng, còn hắn là người tình nguyện mơ giấc mộng đẹp đẽ đó. Nay tỉnh giấc, đã không còn lại cái gì nữa.

157. Phương Bắc

Việc Mạc gia nhập không có ảnh hưởng tới hành trình, Bách Nhĩ đối với hắn vẫn không mặn không nhạt, nhưng không có ngoảnh mặt làm ngơ như hồi trước. Dù là ai cũng hiểu rõ, bài học lần này của Mạc lại là một bài học cả đời khó quên.

Rừng rậm từng vô cùng nguy hiểm, đối với đoàn người mà nói giờ đã không thành vấn đề, với tốc độ của họ, dưới tình huống không cần thiết, hầu như sẽ không đối chọi lại với dã thú. Nhưng phương Bắc của rừng rậm Lam Nguyệt lại là bất ngờ lớn, bộ lạc Hắc Hà từng được cho là bộ lạc lớn nhất phía Bắc, nhưng lại không có một thú nhân nào đi từ phương hướng này qua rừng rậm Lam Nguyệt, mà ngược lại toàn là đi từ phương Nam, có thể thấy ở đây không những diện tích rộng mà còn phải vượt qua những nguy hiểm khác. Với tốc độ của mọi người, đi cả một lần trăng tròn cũng không thấy dấu hiệu ra khỏi rừng rậm, trong lòng đều có chút khó chịu. Nếu không phải thú nhân có khả năng phân biệt phương hướng bẩm sinh, còn chưa từng đi sai lần nào, họ suýt nữa đã hoài nghi mình đi lầm hướng rồi.

Qua một nửa lần trăng tròn thứ hai, thảm thực vật xung quanh rốt cuộc có thay đổi, xuất hiện rất nhiều loại thực vật mà ngay cả thú nhân cũng chưa từng thấy. Có những cây tử đằng có thể dệt thành lưới bắt giữ các động vật đi qua, rồi có loại thực vật kỳ lạ là ban đêm mọc dài ra, ban ngày lại co về, có loại cỏ có thể phát ra tiếng nhạc êm dịu, còn có loại cây nhìn rất xấu xí, nhưng đốt lên lại tỏa ra mùi thịt, còn có loại gỗ có thể ăn được, vân vân… Thật sự khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, nguy hiểm cũng đồng thời tăng lên. Sau khi trải qua không chỉ một lần những việc như thiếu chút nữa bị cái cây nhìn như cây khô lại đột nhiên mọc ra mấy cái gai dài chọc thủng, xém nữa bị mùi hương của một loài hoa mê hoặc dẫn tới xuất hiện ảo giác, bị con vật nhỏ với bề ngoài hiền lành xem như thức ăn đuổi theo hơn mười ngày mới có thể hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ được, thì mọi người không khỏi nâng cao tinh thần lên một trăm hai mươi phần trăm và giảm tốc độ đi xuống. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, lại tốn thêm hơn một lần trăng tròn nữa, sau khi băng qua đầm lầy có các loài bò sát, côn trùng có độc hoành hành, rốt cuộc mới đi ra khỏi rừng rậm.

Đứng trên dốc thoải với rừng cây thưa thớt, nhìn vùng đất hoang mênh mông cùng với những dãy núi hùng vĩ trước mắt, sau khi mọi người thả lỏng, trong lòng lại căng thẳng lên. Dù sao cũng là nơi chưa bao giờ tới, vừa mới trải qua rừng rậm phương Bắc nguy hiểm, kể cả mảnh đất trước mắt vừa nhìn là cảm thấy yên bình, họ cũng không dám xem thường.

Lúc này thời kỳ mưa nhiều nhất đã tới, mưa liên miên, chính là thời gian các loài thực vật sinh trưởng mạnh mẽ nhất ở rừng rậm và thảo nguyên, thế nhưng vùng đất hoang này lại giống như ở một thế giới khác, không chỉ không thấy dấu hiệu của mùa mưa, mà trên đỉnh núi vẫn là tuyết trắng xóa, đồng cỏ trên mặt đất nâu đen chỉ mơ hồ lộ ra sắc xanh nhạt, giống như mùa mưa chỉ mới bắt đầu vậy.

“Không có nguy hiểm.” Ân im lặng đứng yên trong chốc lát, sau đó nhìn Bách Nhĩ, nói.

Dọc đường đi, dựa vào Ân mà tránh được không ít nguy hiểm, nên lời hắn nói, mọi người đều rất tin tưởng, nghe vậy, không ai do dự nữa. Phong kêu lên một tiếng đầu tiên, lao xuống đồi, lăn trên đồng cỏ dày đặc, sau đó đắc ý cười ha ha với mấy con thú con. Cổ càng lớn càng chín chắn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ba đứa nhỏ kia lại không kiềm chế được, giãy ra khỏi lòng các thú nhân, cùng nhau chạy xuống. Ở trong rừng rậm lúc nào cũng phải cảnh giác, mặc dù có người lớn chăm sóc, nhưng không khí đó khiến mấy con thú con nhạy cảm cảm thấy rất không thoải mái, lúc này rốt cuộc thoát khỏi, sao lại không có tinh thần mà vui vẻ đùa nghịch cho được.

“Nơi này nhìn qua thấy khô quá, nếu không tìm được nước thì phiền toái rồi.” Hạ nhìn con khỉ con vĩnh viễn không lớn được đang đùa cùng mấy đứa nhỏ, hắn vừa đi xuống vừa nhíu mày lẩm bẩm.

“Trên ngọn núi kia có tuyết, thể nào cũng có nước tuyết tan chảy xuống thôi.” Bách Nhĩ nhìn dãy núi phía xa kia, nói. Nhưng trong lòng cũng không mấy lạc quan, dù sao núi nhìn gần nhưng có khi giục ngựa tới chết cũng chưa tới. Dãy núi kia vừa nhìn đã thấy ở đường chân trời rồi, kể cả trên đường không có nguy hiểm, họ thi triển hết sức lực, phỏng chừng cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới đến nơi, mà thời gian đó lại không thể không uống nước được.

“Ban đêm sẽ đổ mưa.” Tiềm tiếp lời. Khí hậu ở rừng rậm thay đổi theo quy luật đến mức ngay cả thú con còn có thể biết rõ lúc nào đổ mưa lúc nào tuyết rơi, năng lực của Tiềm gần như không dùng tới, không ngờ đến nơi xa lạ này, ngược lại còn có thể bộc lộ chút tác dụng.

Vừa nghe ban đêm sẽ đổ mưa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại bắt đầu lo lắng. Nhìn không sót nơi này, ngay cả gốc cây trưởng thành còi cọc cũng tìm không ra, càng đừng nói tới việc có thể tìm đại một nơi nào đó để tránh mưa như ở trong rừng rậm, thấy mặt trời đã lặn về phía Tây, ánh sáng dần yếu đi, nếu còn không nhanh chóng tìm ra nơi qua đêm, chỉ e phải dầm mưa rồi. Mấy người lớn bọn họ thì không sao, thế nhưng mấy đứa nhỏ lại không chịu được.

Nhưng mà bởi vì vẫn luôn không quen dựng lều qua đêm, lại không biết địa hình phương Bắc sẽ như thế này, nên căn bản không ai nghĩ tới chuyện mang nhiều da thú, vì thế hiện tại mọi người đều có chút lúng túng, không biết phải làm sao mới được đây. May mà rất nhanh sau đó nhớ tới phía sau ngọn đồi còn mọc một vài cây cối, không nói đến mỗi người đều mang theo đao hắc thạch và cung tên, mà chỉ bằng cánh tay dùng nội lực sắc bén cũng có thể dễ dàng lấy được vật liệu. Một đêm này cắm trại trước đã, phân công hai người đi săn thú, những người còn lại cùng nhau ra tay, cũng không mất bao lâu liền dựng lên được một cái lều đơn sơ.

Đồ và Tát đi săn thú tới khuya mới về, lúc đó trời đã nổi lên cơn mưa rả rích, mái tóc ngắn của hai người đều ướt sũng, trên vai mỗi người khiêng một con thú khổng lồ kỳ lạ, có bộ lông dài.

“Giữ da lông lại.” Nhìn kỹ con dã thú chưa bao giờ thấy, Bách Nhĩ nói. Trời vừa vào đêm, nhiệt độ liền hạ xuống rất nhiều. Tiêu Đồ đã phải mặc quần áo vải bông vào, Húc thích để hình người cũng hóa thành hình thú, có thể thấy nhiệt độ ngày đêm ở đây chênh lệch rất lớn. Tuy mang đủ quần áo ấm cho tụi nhỏ, thế nhưng ai có thể cam đoan về sau còn được như hôm nay, tìm được vật liệu để dựng lều qua đêm chứ, khi đó mới đi tìm da thú thì sẽ không dễ dàng đâu.

“Đúng vậy, nên giữ lại.” Đồ gật đầu, vừa cúi đầu để Bách Nhĩ lấy khăn lau cái đầu ướt sũng cho mình vừa cảm thán “Chúng ta phải đi rất xa mới thấy hai con thú này, chẳng lẽ dã thú ở đây rất ít ỏi? Vậy thì phiền toái lắm.”

Tát không nói chuyện, chuyên tâm vận công hong khô nước mưa trên đầu, nhưng trong ánh mắt liếc qua Đồ của gã lại tràn ngập khinh bỉ. Rõ ràng có thể dễ dàng tự làm khô, lại còn muốn để người ta lau, không phải là làm quá sao. Đương nhiên, tuy nghĩ như vậy, nhưng nếu nói trong lòng gã không có ao ước là không có khả năng. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới khi gã nhìn Đào Đào, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng hơn bình thường. Tuy tâm tư của Đào Đào nhạy bén, thế nhưng cũng là người bụng dạ đơn giản, lúc cảm nhận được thủ lĩnh đại nhân mất hứng, phản ứng trực tiếp của y là nín thở, cố gắng thu nhỏ sự hiện hữu của mình lại, còn nguyên nhân tại sao đối phương nổi giận, y lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dò hỏi.

Đi mấy ngày liên tiếp, thường là ban ngày thì nắng cháy, ban đêm lại mưa tầm tã, đừng nói mấy đứa nhỏ, mà ngay cả thú nhân còn có chút không chịu nổi. May mà nước uống không thiếu, thỉnh thoảng còn có thể gặp một hai con sông bị băng lấp một nửa, cộng thêm vài con thú ăn cỏ, lông rậm trên vùng đất hoang, nói chung, tình huống còn chưa đến nỗi gay go nhất. Chỉ là ngọn núi tuyết cao chót vót rõ ràng nhìn thấy ở phía trước, thế nhưng sau khi đi rất nhiều ngày lại không thấy gần thêm một chút nào, thật khiến người ta nản lòng. Còn một điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ, đó chính là sau khi đặt chân vào vùng đất hoang này, không chỉ không thấy một ai, mà ngay cả một con dã thú hung dữ cũng không có. An toàn, nhưng lại là quá an toàn, đối với thú nhân quen sự nguy hiểm trong rừng rậm mà nói, không khỏi cảm thấy có chút không thật. Nhưng bất luận như thế nào, họ vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước.

p/s: hix, cái giao diện post bài mới của wp làm ta bực mình quá ><

158. Hoang vu

Thảm thực vật ở vùng đất hoang giống như bởi vì chậm hơn nơi khác mà đang cố đuổi theo thời gian, mặt trời vừa mọc lên đã sinh sôi với tốc độ chóng mặt, hôm nay còn ở trạng thái mầm non xanh nhạt, hôm sau đã mọc dài lên, tới khi cả mảnh đất xanh rì một màu, nhóm người Bách Nhĩ rốt cuộc thấy được dấu chân người.

Là bộ lạc Trường Mao Ngưu, cũng có khoảng bảy, tám mươi người, vô luận là thú nhân hay á thú, ngoại hình đều thô kệch, cao lớn, nước da ngăm đen, thế nhưng tính cách lại rất ôn hòa. Nhìn thấy đám người xa lạ bọn họ, không chỉ không hề đề phòng, mà còn rất nhiệt tình. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là ngôn ngữ của họ lại bất đồng.

Đây quả là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao vô luận là ở rừng rậm Lam Nguyệt, hay là thảo nguyên, ven biển, mặc dù các thế hệ trước Bách Nhĩ qua lại với nhau rất ít, thế nhưng lại không có chướng ngại về ngôn ngữ, điều này cũng trực tiếp khiến họ cho rằng khắp đại lục dùng chung một loại ngôn ngữ thông dụng, ai ngờ tới đây lại không giống như thế.

Ở lại bộ lạc này vài ngày, bởi vì không tiện trao đổi, thu hoạch cũng không được quá nhiều, chỉ biết phía Bắc còn có mấy bộ lạc khác, thế nhưng chuyện thú quả lại không dò hỏi được gì. Sau này quả nhiên lại gặp được mấy bộ lạc, ngoại trừ trâu lông dài, còn có dê bốn sừng, ngựa có bướu, đều là thú nhân có tính ôn hòa và thân thiết. Ngôn ngữ mỗi bộ lạc mỗi khác, khiến nhóm người Bách Nhĩ rất đau đầu.

Mất gần ba lần trăng tròn quanh đi quẩn lại giữa các bộ lạc đó, thấy thực vật ở vùng đất hoang bắt đầu khô héo, tàn úa, mà họ lại chẳng có tiến triển gì về việc tìm kiếm thú quả. Mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẽ tìm kiếm trường kỳ, nên cũng không ai sốt ruột. Chỉ là mùa nóng ở đây quá ngắn, chỉ có ba lần trăng tròn, đồng cỏ mới xanh lên, chỉ chớp mắt đã xám xịt, giống như cảnh tượng sức sống mạnh mẽ kia là ảo giác của mọi người vậy.

So với rừng rậm Lam Nguyệt, mùa tuyết rơi ở đây tới sớm hơn một lần trăng tròn, hiện tại tuyết đã rơi rồi. Lúc này đám người Bách Nhĩ đã tới chân dãy núi cao lớn nhấp nhô liên tiếp, ở nhờ tại bộ lạc Hoang Nguyên Hầu. Bộ lạc này ở trong khe giữa hai ngọn núi sừng sững, có một con sông rộng lớn, êm đềm chảy qua, bên sườn núi quay về phía mặt trời, mọc cả một đồng cỏ xanh rờn, đi tiếp lên trên, là những cái cây xanh, đỏ, vàng chọc trời. Lúc nhóm người Bách Nhĩ mới đến, nơi đây khắp chốn đều là hương hoa, quả dại trĩu cành, ở nơi hoang vu một màu buồn tẻ này, nó giống như một viên ngọc sáng chói mắt và quý báu. Có điều giờ đã bị tuyết trắng thay thế, chỉ còn một hai điểm màu xanh đậm thỉnh thoảng lộ ra ở sườn núi, biểu hiện sự um tùm, phát triển trước đây của nó.

Có lẽ nhờ vào huyết thống gần nhau, nên Phong có thể trao đổi cùng với thú nhân bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, vì thế chuyện thú quả rốt cuộc có chút tiến triển. Thế nhưng loại tiến triển này lại không phải là điều nhóm người Bách Nhĩ chờ mong, bởi vì theo lời của thú nhân bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, các bộ lạc thú nhân ở vùng hoang vu từ xưa tới nay không có sinh ra thú, nên thú quả là cái gì họ cũng chưa từng nghe tới. Nhưng hồ băng thì lại có biết, chỉ là không biết nó có phải là hồ băng ở cực Bắc như lời họ nói không.

Không thể không nói, khi biết được sự thật này, trong lòng mọi người đều hơi trĩu nặng, thế nhưng vẫn hỏi vị trí hồ băng ở đâu. Sau đó họ biết được phải vượt qua núi tuyết, đi lên hướng Bắc thêm hai lần trăng tròn nữa mới đến được.

“Bên kia núi còn lạnh hơn bên này, một năm chỉ có một lần trăng tròn là nhiệt độ khá cao, thích hợp cho cây cỏ sinh trưởng, còn những lúc khác đều là băng tuyết tràn ngập.” Hầu A Phác nói. Bên này đặt tên cũng không giống như bên rừng rậm Lam Nguyệt, không có phân biệt thú nhân và á thú bằng cách giới hạn tên một chữ hay hai chữ, mà trước tên của họ sẽ có một chữ đại biểu cho chủng tộc của mình. Tựa như thú nhân trâu lông dài, sẽ đặt là Ngưu gì đó, dê bốn sừng đặt là Dương gì đó. Đối với chuyện này, các thú nhân đều cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện bắt chước theo, dù sao bộ lạc của họ vốn có rất nhiều loài thú, để chữ đầu tiên theo chủng tộc làm họ, vô hình trung lại tạo thành ngăn cách như có như không giữa mọi người, gây bất lợi cho sự hòa hợp giữa các tộc.

“Đi qua ngọn núi này cần một lần trăng tròn, nếu chờ thời tiết ấm lại, căn bản không kịp tới thời điểm ấm nhất ở bên kia.” Hầu A Phác nói tiếp, y thương yêu nhìn mấy đứa nhỏ, lắc đầu nói “Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên đi, thú con sẽ chịu không nổi đâu.”

“Trước kia các ngươi có người đi tới hồ băng rồi à, nếu không sao lại biết rõ ràng như vậy?” Nghe Phong phiên dịch xong, Bách Nhĩ nhìn về dãy núi gần như bị tuyết phủ kín, cân nhắc hỏi. Ở lại đây đã vài ngày, đối với bản lĩnh của bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, y cũng có thể hiểu bảy tám phần, cảm thấy với năng lực của họ muốn vượt qua núi tuyết tựa hồ không có quá nhiều khả năng.

 “Chúng ta chưa đi bao giờ hết. Có điều chuyện này thú nhân trên vùng hoang vu đều biết, là lưu truyền từ đời này qua đời khác cho tới nay.” Hầu A Phác nói. Mà lúc trước đám người Bách Nhĩ không nghe thấy, hiển nhiên là vì ngôn ngữ bất đồng, nếu không, cần gì phải quanh quẩn một vòng lớn như vậy.

Thế nhưng mặc kệ sự thật là thế nào, đám người Bách Nhĩ không có khả năng vượt qua núi cao trong thời điểm tuyết rơi nhiều, đừng nói là thú con và Đào Đào không chịu được, mà ngay cả thú nhân có nội lực hơi kém hơn e rằng cũng chịu không nổi. Cho nên, cuối cùng họ vẫn là quyết định ở đây tới mùa mưa sang năm.

Người Hoang Nguyên Hầu lấy loại quả màu xanh thẫm, to cỡ nắm tay làm thức ăn chính, quả xanh thẫm này có rất nhiều dầu, có thể buộc vào bụng để chống rét, sau khi nấu chín, thì thơm, mềm vô cùng, là một loại thức ăn rất ngon. Quan trọng là chúng ra trái rất nhiều, vào mùa mưa, cánh rừng hai bên sườn núi mọc nhiều tới mức ăn không hết, thu hái lại cũng đủ ăn trong một mùa nữa. Cho nên hiện tại liền tính thêm cả nhóm người Bách Nhĩ, thức ăn vẫn không thiếu. Có điều đám thú nhân Tát, Đồ không muốn ăn không, nên thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài săn vài con mồi đem về, cải thiện cuộc sống cho bộ lạc Hoang Nguyên Hầu không giỏi săn thú.

“Sao nơi này không sinh ra thú?” Một hôm, Bách Nhĩ hỏi Đồ, y vẫn cảm thấy việc này rất kỳ quái. Vùng hoang vu này giống như là nơi được thần thú thiên vị vậy, tuy một năm chỉ có ba lần trăng tròn là mùa mưa, thời gian khác đều bị tuyết bao phủ, thế nhưng cuộc sống của các bộ lạc rất an nhàn, vừa không thiếu thức ăn, vừa không cần lúc nào cũng phải lo lắng dã thú hung dữ tấn công, việc sinh đẻ có lẽ cũng không dễ dàng, thế nhưng lại không hề sinh ra thú. Vô luận nhìn thế nào, nơi tốt đẹp này đều phải khiến thú nhân bộ lạc khác ao ước. Nếu không phải phương Bắc của rừng rậm Lam Nguyệt tạo thành bức chắn thiên nhiên, thì e rằng từ lâu đã không thể giữ được vẻ yên bình, tốt lành này rồi.

Đối với vấn đề này, thật ra Đồ cũng rất thắc mắc, chỉ cảm thấy nếu có thể tìm ra nguyên nhân, nói không chừng không cần tìm thú quả, thú con nhà hắn cũng có thể biến hóa. Hiển nhiên Bách Nhĩ cũng có suy nghĩ như vậy, nên mới hỏi câu này.

Vì thế, sau hôm đó, Phong lại vác trách nhiệm to lớn, hỏi thăm một vài chuyện có khả năng sẽ ảnh hưởng tới việc biến hóa của thú con ở bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, cho dù những thứ đó có thể đối với người bản địa là không có gì đáng kể, nhưng có khi lại có tác dụng quan trọng trong việc biến hóa. Mà Bách Nhĩ và Đồ thì thường mạo hiểm lên núi tuyết xem xét địa hình, đợi mùa mưa tới, có thể tìm được đường tắt, mau chóng vượt qua núi cao. Còn những người khác, bao gồm mấy đứa nhỏ, không có việc gì đều cố gắng học ngôn ngữ của bộ lạc Hoang Nguyên Hầu, để có thể thuận lợi trao đổi.

Nhưng mà, không đợi Phong hỏi thăm sự việc rõ ràng, Chiêu nghịch ngợm đã xảy ra chuyện.

159. Biến hóa

Hôm đó, tuyết rơi rất nhiều, các thú nhân cũng không ra ngoài săn thú, mọi người cùng người bộ lạc Hoang Nguyên Hầu ngồi vây quanh trước lò sưởi trong căn nhà gỗ của tộc trưởng, tuy ngôn ngữ bất đồng, nhưng ngươi nói ngôn ngữ của ngươi, ta nói ngôn ngữ của ta, lại trò chuyện rất vui vẻ. Không biết vì nguyên nhân gì, từ sáng sớm thức dậy, Chiêu vẫn rất hưng phấn, đầu tiên nó tìm Tiêu Đồ và Húc cùng nhau đùa giỡn, tới khi ồn áo tới mức hai ca ca chịu không nổi, nó lại chạy tới chạy lui trong bộ lạc, tìm vài con thú con bị cái lạnh làm cho chui ở trong lòng a mạt, a phụ để chơi đùa.

Bởi vì trong bộ lạc rất an toàn, cộng thêm giác quan của mấy người Bách Nhĩ nhạy bén, trước khi nguy hiểm tới có thể nhận biết, huống chi còn có Ân, nên người lớn cũng không có trói buộc trẻ con, mặc cho nó chơi đùa. Nào biết vừa mới xao nhãng liền xảy ra chuyện.

Rõ ràng một khắc trước còn thấy nó tự cố bắt lấy cái đuôi vung qua vung lại của mình, đợi tới khi lấy lại tinh thần thì đã không thấy tăm hơi đâu, vốn là không ai để ở trong lòng, nhưng mà đợi tới khi ăn tối lại vẫn không thấy nó xuất hiện, lúc này mọi người mới cảm thấy có chút không ổn, vội vàng đi tìm người, nhưng sau khi lật hết cả bộ lạc, lại không nhìn thấy bóng dáng của thằng bé đâu.

Bởi vì gió tuyết quá lớn, người trong bộ lạc đều ở trong nhà gỗ của mình, lông của Chiêu lại có màu tuyết trắng, nên không có ai chú ý nó đi đâu. Thấy sắc trời đã tối, nếu không mau chóng tìm nó về, ở ban đêm rét buốt này, tất cả mọi người đều không dám nghĩ tới hậu quả.

Bách Nhĩ chỉ cảm thấy chân tay mình lạnh lẽo, cho dù là ở trận chiến tàn khốc nhất của kiếp trước cũng không khiến y sợ hãi như vậy. Đồ từng rơi xuống núi, rồi mất tích đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng y, lúc này Chiêu lại đột nhiên biến mất, khiến y lập tức phát hiện mình thật ra đã là chim sợ cành cong, biết rõ cần phải bình tĩnh, thế nhưng không sao làm được, cái suy nghĩ đáng sợ cứ dâng lên, đè nén thế nào cũng không được.

“Đừng lo lắng, có thể là nó ham chơi nên chạy ra xa, ta sẽ nhanh chóng tìm con trở về.” Đồ cũng rất nóng vội, thế nhưng khi cảm nhận được bàn tay buông thõng xuống của Bách Nhĩ không thể khống chế mà run rẩy, thật lâu vẫn không lên tiếng, nhất thời hắn cảm thấy đau lòng không thôi, phải biết từ lúc quen nhau tới nay, vô luận gặp phải tình huống gì, cho dù là bản thân bị trọng thương, Bách Nhĩ vẫn có thể bình tĩnh đối phó, nay lại vì đứa con mà rối loạn trong lòng, có thể thấy được y lo lắng, sợ hãi biết bao nhiêu. Vì thế hắn vươn tay ra, kéo y vào lòng, ôm chặt lấy, trầm giọng an ủi, đồng thời quyết định, sau khi tìm được Chiêu, phải đánh thật mạnh vào mông nó một trận.

Bách Nhĩ túm lấy cánh tay của hắn, ngón tay siết chặt như kìm sắt, nếu không phải Đồ đã có thể chống đỡ được sức lực của y, thì chỉ e rằng cánh tay của hắn lúc này đã bị siết gãy. Sau một lúc lâu, Bách Nhĩ vẫn không nói gì, chỉ là đẩy hắn ra ngoài.

Đồ hiểu ý, hóa thành hình thú, mang theo đám Tát đi ra ngoài bộ lạc. Đồng thời bộ lạc Hoang Nguyên Hầu cũng phái một nhóm thú nhân chuyên qua lại ở nơi hoang dã, cầm đuốc đi tìm. Bách Nhĩ đứng tại chỗ, nhìn họ biến mất trong mưa tuyết, mãi tới khi bên tai vang lên tiếng gọi khe khẽ của Tiêu Đồ, y mới lấy lại tinh thần.

“A phụ có thể ngửi được mùi của Chiêu, a mạt đừng lo lắng.” Tiêu Đồ giữ chặt tay Bách Nhĩ, trong mắt hiện lên lo lắng, là vừa lo lắng cho đệ đệ chạy lung tung khắp nơi, vừa lo lắng cho a mạt nhà mình.

“A mạt, cho con đi tìm đi, con cũng có thể ngửi được mùi của Chiêu.” Lông mày của Húc nhíu chặt lại, xin Bách Nhĩ mãi. Lúc nãy nó đã xin Đồ, thế nhưng dĩ nhiên là Đồ không cho phép.

Bách Nhĩ vẫn không nói gì, nắm tay hai đứa con, đi trên nền tuyết dâng tới đầu gối, quay về nhà gỗ. Dựa theo tính cách của y, lúc này y cần tự mình ra tìm kiếm, thế nhưng y biết bây giờ mình quá hoảng loạn, đi cũng chỉ thêm phiền, nên mới ở lại một mình, cần làm cho bản thân bình tĩnh lại trong chốc lát.

Vừa tiến vào trong phòng, đút cho hai đứa con ăn chút đồ, sau đó Bách Nhĩ liền khoanh chân ngồi bên đống lửa, nhắm mắt lại. Tiêu Đồ và Húc không dám lên tiếng quấy rầy y, dù cho trong lòng tụi nó nôn nóng tới muốn phát khóc, nhưng cũng chỉ biết nhìn nhau. Chỉ chờ Bách Nhĩ lên tiếng, hai đứa sẽ xông ra ngoài.

Thật lâu sau, Bách Nhĩ rốt cuộc mở mắt, nhìn về hai đứa con ngoan ngoãn, ngồi im bên cạnh y, cầm lấy một chiếc áo choàng bằng da thú, khoác lên cho Tiêu Đồ, thấp giọng, chầm chậm nói “Đi thôi, chúng ta đi tìm Chiêu.”

Vừa nghe lời này, Húc lập tức hóa thành hình thú, rũ rũ bộ lông, tư thế đã sẵn sàng chuẩn bị từ lâu. Khóe môi Bách Nhĩ hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh liền biến mất, một tay dắt Tiêu Đồ, một tay xoa đầu Húc, sau đó đứng lên, đi ra cửa. Có điều y không lập tức ra ngoài bộ lạc, mà là mang theo hai đứa con tới trước nhà gỗ lúc trước mọi người tụ tập.

Lần cuối cùng thấy Chiêu chính là ở đây, nên vô luận nó đi đâu, cũng cần phải từ nơi này đi ra. Tuy rằng nói tuyết rơi rất nhiều, có thể che hết dấu vết, thế nhưng nếu cẩn thận tìm, hẳn là có thể tìm ra chút manh mối. Đây là điều đầu tiên y nghĩ tới sau khi mình tỉnh táo lại.

Mượn hai cây đuốc của chủ nhân nhà gỗ bên cạnh, Bách Nhĩ bắt đầu nửa quỳ trên mặt đất trước nhà gỗ, nghiêm túc bới ra từng lớp tuyết, cẩn thận kiểm tra. Tìm như thế rất tốn thời gian và công sức, thế nhưng cuối cùng vẫn có chút tác dụng. Trước cửa có vô số người giẫm lên, dấu chân đã mờ từ lâu, thế nhưng ở góc bên phải dưới mái hiên, lúc cào lớp tuyết bung nở ở trên lại tìm được một dấu chân nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo. Từ kích thước dấu chân và hình dạng chỉ có hai đứa có thể để lại.

“Con có đi qua đây không?” Bách Nhĩ hỏi Húc, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng y vô cùng lo lắng, chỉ sợ nghe được câu trả lời thừa nhận.

“Không ạ, con vẫn đi theo bên cạnh a mạt mà.” Húc lắc đầu, lại gần ngửi thử, sau đó nó vui mừng nói “Là của Chiêu.” Đại tuyết sẽ che lấp mùi, cộng thêm ở đây nhiều người qua lại, mùi của Chiêu đã không ngửi ra từ lâu, thế nhưng dấu chân như vậy vẫn có thể phân biệt rõ mùi.

Dù như thế, trong lòng Bách Nhĩ vẫn không hề thoáng thả lỏng ra, bởi vì dấu chân này rất có khả năng là lúc trước Chiêu chơi đùa trong bộ lạc để lại. Cho nên y lại nhìn mặt tuyết chỗ khác, sau khi không nhìn thấy dấu chân của Chiêu, mới tiếp tục truy tìm từ phía bên phải này. Rốt cuộc không có khiến y tiếp tục thất vọng, chuỗi dấu chân kia liên tục ra ngoài bộ lạc, kéo dài về hướng thung lũng trong một ngọn núi. Hiện nay đã có thể khẳng định là tự Chiêu rời đi chứ không phải gặp kẻ bất chính.

Ra khỏi bộ lạc một đoạn, không bị ảnh hưởng mùi của những người khác, Húc bắt giữ được mùi của Chiêu càng nhanh chóng và chuẩn xác hơn. Dù cho đã bị tuyết che lấp như có như không, cảm nhận giữa hai huynh đệ cùng bào thai không thể nào xóa được. Chỉ bằng cảm giác loáng thoáng, Húc đã dẫn Bách Nhĩ và Tiêu Đồ đi lên thung lũng, tiến vào rừng núi bên cạnh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket